Edit: Yên
Trên xe lửa vẫn luôn rất ồn ào, đặc biệt là niên đại này xe lửa lại không được quản lý nghiêm khắc bằng thời hiện đại, không nói đến chuyện giữa lối đi nhỏ chen lấn đầy người, một vị chị gái ngồi dưới đất đối diện Lâm Thời Hằng thế mà còn xách một con gà sống.
Các loại khí vị hỗn tạp trộn lẫn vào nhau khiến cho Hà Tuyết Châu vốn dĩ không thoải mái vì mang thai lại càng cảm thấy khó chịu hơn, mặt cô trắng bệch, liều mạng cố nén ho khan, vốn đang chịu đựng, bỗng nhiên có một đôi tay ôn nhu đẩy đầu cô dựa vào bả vai của mình, Hà Tuyết Châu giương mắt liền đối diện với tầm mắt quan tâm của Lâm Thời Hằng.
"Dựa vào anh ngủ một lúc đi, ngủ một giấc xong sẽ tốt hơn nhiều."
Trong khoảng thời gian ở chung này, mỗi ngày đều được chồng tay cầm tay dạy viết chữ, người đáng tin cậy nhất trong lòng Hà Tuyết Châu đã sớm là hắn, giờ phút này liền thả lỏng lại, ngoãn ngoãn dựa đầu vào bả vai người đàn ông bên cạnh.
Lâm Thời Hằng vô cùng yêu sạch sẽ, giờ phút này cô liền có thể ngửi thấy hương bồ kết ở chóp mũi, bởi vì mang thai nên trong khoảng thời gian này, thân thể Hà Tuyết Châu vẫn luôn không thoải mái, nhưng giờ trong lòng lại an bình hơn gấp trăm lần so với trước kia.
Trước kia ở chung với Thời Hằng luôn khiến cô cảm thấy hai người bọn họ chỉ là hai người xa lạ lãnh giấy kết hôn với nhau mà thôi, cuộc sống sau khi kết hôn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-ghi-chep-cach-lam-dan-ong-tot/1334792/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.