Edit: Yên
Lý Xuân Hoa đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy nội dung của bức thư liền trừng lớn mắt.
"Tuyết Châu mau ra đây đi!"
Trái tim của Hà Tuyết Châu đột nhiên nhảy lên một cái, suýt nữa đã nghĩ rằng chồng mình đã xảy ra chuyện gì bất trắc, vội vàng chạy tới: "Có việc gì hả mẹ?"
"Nhanh nhanh nhanh, cô mau lên núi đi, hái một chút thảo dược về, mấy cái dùng để bổ huyết gì đó.
Còn có, lúc về nhớ đi đến nhà thím hai của cô mua gà mái ở chỗ ấy, mua loại nuôi hai năm trở lên đấy nhé."
Dứt lời, bà run rẩy lấy tiền ra đưa cho con dâu, Hà Tuyết Châu cầm tiền cũng vô cùng hoảng sợ: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Thời Hằng có việc gì sao?"
Vừa nói xong mấy câu ngắn ngủi, khóe mắt Lý Xuân Hoa đã chứa đầy nước mắt: "Thời Hằng nói nó bị thương ở bộ đội, vài ngày hôn mê ở bệnh viện mới tỉnh lại, nó đang định xin nghỉ ở bộ đội để về nhà dưỡng thương."
Nói xong, Lý Xuân Hoa lại lau đi nước mắt vừa nổi lên: "Nếu sớm biết như vậy đã không cho nó đi tòng quân rồi, hôn mê ở bệnh viện tận vài ngày đó, phải bị thương nghiêm trọng lắm mới như thế!"
"Thời Hằng của mẹ, nếu con xảy ra chuyện gì thì mẹ biết phải làm sao bây giờ..."
Vợ của trưởng thôn tới đây đưa thư cũng có chút ngốc, giờ phút này thấy được Lý Xuân Hoa vừa vỗ đã đã bắt đầu khóc, lại thấy bộ dáng kinh ngạc hoảng sợ, mắt đỏ bừng đục ngầu chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-ghi-chep-cach-lam-dan-ong-tot/1334799/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.