Túc Tiển mắt đối mắt nhìn Ninh Hoàn, chẳng chịu được đến một khắc mà phải chịu thua, y tức giận lên tiếng, "Ta-không-làm-ảo-thuật, ta phải nói bao nhiêu lần nữa!".
Lúc này trong tay áo y rơi ra hai hình nhân giấy, vừa chạm đất đã hóa thành hình của Ninh Thịnh và Ninh Hoàn.
"Rồi, rồi, ngươi không làm ảo thuật".
Ninh Hoàn đáp lại có lệ, hắn nhìn thiếu niên trước mặt mình đánh giá, "Ngươi không thể biến ta uy vũ một chút sao?".
Túc Tiển hừ hừ, y liếc mắt nhìn Ninh Hoàn, "Chỗ nào? Tay chân lèo khèo như vậy có điểm nào không giống ngươi?".
Tay chân lèo khèo, tay-chân-lèo-khèo, mấy từ leng ca leng keng vang dội trong đầu Ninh Hoàn.
Hắn từ từ nhắm hai mắt, miệng thở hừ hừ, không tức giận, không tức giận, Ninh Hoàn nhủ thầm trong lòng.
Được một lúc thì mở mắt, bĩu môi phồng má cắm đầu ra khỏi phòng không thèm nhìn lại.
Túc Tiển mộng bức, làm sao mà lại giận rồi?
Túc Tiển ngơ ngẩn xoay người nhìn hai hình nhân giấy.
Y quan sát hình nhân Ninh Hoàn không thể hiểu nổi, "Ta nói gì sai mà ngươi giận hử?".
Hình nhân chẳng khác người kia chút nào, gương mặt nhìn thẳng vào Túc Tiển, ánh mắt vênh vênh.
Y nhếch môi, "Lại còn bảo ta làm quá?".
Y đưa tay nhéo nhéo gương mặt kia, "Ngốc nghếch, ngớ ngẩn, hổ đầu hổ não".
Được một hồi thì y bĩu môi xì một tiếng, "Ta sinh khí với hình nhân giấy làm gì không biết".
"Túc đại nhân, ngài có đi hay không nha!".
Ninh Hoàn quay lại giận dỗi lớn tiếng hỏi.
Túc Tiển giật cả mình, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-ghi-chep-chuyen-than-quai-nam-gia-tinh/1033797/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.