Trên người cô gái mặc một chiếc áo phông trắng, khi tia chớp xẹt ngang, rọi sáng hình ảnh một cái miệng trừu tượng. Đôi môi hơi mở, khe hẹp ở giữa được trang trí những mảng lấp lánh màu trắng cùng với những tia sáng u ám chốc chốc giật lên, hai bên khe hẹp là hai mảng màu đỏ tối đậm, trong bầu không khí này, rõ ràng một thứ cho dù có đẹp cũng khiến người ta cảm thấy rùng rợn nhiều hơn.
Có thể nhận ra, kích cỡ của bộ quần áo hoàn toàn không phù hợp với cơ thể, thùng thình lỏng lẻo như được tiện tay treo lên người vậy. Cô nghiêng đầu nhìn Cung Khắc, tư thế này vừa khiến cho một bên bả vai lộ ra qua cổ áo rộng. Cô rất gầy, xương hõm vai và xương bả vai rất rõ ràng, trên bả vai còn thấp thoáng một vết bớt hình bươm bướm. Cánh tay cô mảnh khảnh, tay phải gầy guộc đang kéo căng chiếc váy dài quá đầu gối có tông màu xanh da trời bên dưới.
Mưa gió dữ dội đã sớm làm quần áo ướt sạch từ lâu. Lớp vải bị gió thổi phát ra những tiếng phần phật, giống với âm thanh của khi người thủy thủ lấy thanh nẹp phủ lên tấm bạt lúc Cung Khắc ra biển ngày trước.
Mọi sự quan sát được hoàn thành trong giây lát, cũng gần như là chớp nhoáng. Cô gái cất mọi vẻ ngỡ ngàng trong ánh mắt đi, buông người nhảy xuống ban công. Cung Khắc sải bước tới bên cửa sổ, bàn tay nhợt nhạt của anh đưa ra, nhưng ngoài bóng tối hun hút như một vực sâu không đáy, anh không bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-canh/2560793/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.