Type: Lan Anh 2203
Sáng sớm ngày hôm sau, sương lạnh bất ngờ đổ bộ.
Trên con đường quốc lộ rụng đầy lá vàng mà công nhân vệ sinh chưa kịp dọn sạch, lá đọng sương trắng, khi bánh xe lăn qua còn vang lên tiếng rột roạt từ ngoài cửa sổ vọng vào.
Nhìn lá rụng biết mùa thu tới.
Diệp Nam Sênh ngồi trong xe, tay chống cằm nhẫn nhịn rất lâu mới đè nén được cảm giác đó lại.
“Lạnh sao?” Cung Khắc hỏi cô.
Diệp Nam Sênh xì một tiếng, rồi quay ngoắt đi, “Tôi thấy anh lạnh thì đúng hơn, mặc dày thế kia cơ mà.”
Đúng là Cung Khắc mặc không ít, bên ngoài là chiếc áo vest nhạt màu, bên trong lộ ra chiếc áo len cổ tim màu xanh, bên trong nữa là chiếc sơ mi kẻ caro được cài cúc cực kỳ nghiêm chỉnh.
Anh đúng là một người đàn ông quái đản, lúc suy luận phá án thì khiến người ta ngỡ ngàng đến rơi cả lưỡi, ngay cả chuyện thêm quần áo ấm vào những ngày trời lạnh cũng làm tốt đến vậy. Chẳng phải người ta nói EQ và IQ không thể cùng tồn tại hay sao? Diệp Nam Sênh vẫn luôn lấy câu nói này làm vạn linh đơn mỗi khi bà Mục phê bình thói quen sinh hoạt của cô, sao vạn linh đơn đổi chỗ lại không linh nữa nhỉ?
Quái đản!
Diệp Nam Sênh sụt sịt, cảm giác muốn hắt xì lại trỗi dậy. Cô thật sự chịu không nổi nữa, há to miệng, mắt nheo lại theo phản xạ. Dường như cô dự cảm được cơn hắt xì này sẽ khiến tai rung.
Nhưng cuối cùng nó vẫn không tới, Diệp Nam Sênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-canh/2560811/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.