Bầu trời tối đen, quầng sáng mờ mờ phía xa mơ hồ bao trùm lên hai con người dưới mặt đất. Bộ áo lông màu đỏ của Diệp Nam Sênh lại mông lung thêm một tầng.
Cung Khắc không nhìn rõ mặt của Diệp Nam Sênh nhưng cảm nhận được động tác liếm môi của cô. Giọng mói ướt át, đầu lưỡi trượt qua môi, lại thêm răng ma sát vào nhau, cổ họng có tiếng nuốt nước bọt ừng ực.
Anh cũng nuốt nước bọt rồi nói: “Làm gì cơ?“.
”920, ngốc nghếch...” Diệp Nam Sênh cười khúc khích, nhấc cổ áo của Cung Khắc lên để anh sát lại gần mình rồi ghé mặt qua. Thời gian như chiếc máy phát thanh được ấn nút dừng tạm thời, tựa hồ vĩnh viễn đọng lại cảnh tượng ấy - Một khoảnh sân nhỏ mới sảy ra án mạng tại đại học y Lâm Thủy, gió lạnh, cỏ khô, nền tuyết ướ và hai trái tim cùng đồng thời đập mãnh liệt.
Hơi thờ của Diệp Nam Sinh phả đều đặn từng nhịp xuống làm da của Cung Khắc. Ba mươi mấy năm qua, trái tim anh lần đầu đập nhanh đến vậy. Có mấy giây, anh quên cả hít thở.
Môi cô thật mềm mại.
”Bố ơi... Bố ơi!” Tiếng gọi của Đông Đông dần dần rõ nét bên tai, cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ xíu đang đẩy người mình, Cung Khắc choàng tỉnh.
Trời đã sáng hẳn. Trên bện cửa sổ tầng ba Công an quận Bích Đông, có những tia nắng mới lên. Thì ra ban nãy là một giấc mơ.
Đông Đông đặt món đậu nành quẩy nóng mà sáng nay Vương Diệp dẫn con bé đi mua lên bàn rồi hỏi: “Bố ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-canh/2560822/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.