Căn phòng u tối, yên ắng tới độ ngay cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một, nói chi tới tiếng nuốt nước bọt của Diệp Nam Sênh.
Cung Khắc nằm trên giường, chân tay dang rộng, sau đó nói với Diệp Nam Sênh bằng một giọng điệu oai phong lẫm liệt, chuẩn bị hy sinh vì nghĩa: Tới đi… Hãy để tình yêu tới mãnh liệt hơn chút đi.
Sau đó Diệp Nam Sênh không khách khí nữa mà nhào thẳng lên người Cung Khắc, làm chuyện cầm thú đó…
Trong ấn tượng, lần đầu tiên giữa cô và Cung Khắc chưa được khai thông có lẽ nên như đoạn trên vừa tả.
Rồi sau đó, Diệp Nam Sênh hoàn tất công việc thỏa mãn cầm tăm xỉa răng, đồng thời an ủi Cung Khắc đang thút thít bên cạnh: Em sẽ chịu trách nhiệm với anh, em sẽ tốt với anh…
Có cảm giác như địa chủ cưỡng bức cô gái xinh đẹp.
Cô cũng từng nghĩ hai người có thể vì lần đầu tiên mà phát sinh vô vàn những kết quả thảm hại, ví dụ như lệch vị trí, làm cúc hoa tổn thương…
Nhưng tóm lại, dù có là kiểu nào cũng không nên như tình huống hiện tại.
Một Cung Khắc thường ngày lịch thiệp nho nhã bỗng hoàn toàn chiếm thế chủ động.
Anh đặt cô lên giường, từ từ cởi áo cô ra.
Trước khi gặp cô, Cung Khắc luôn cho rằng chuyện này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thế giới của anh đã định sẵn là hoang vu cô độc, không muốn kéo thêm một người nữa bước vào. Nhưng khi người con gái này yêu anh, khi anh ôm cô ấy vào lòng, Cung Khắc mới nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-canh/2560841/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.