Thời kỳ đầu mang thai, Diệp Nam Sênh đã sớm mắc căn bệnh trầm cảm trước khi sinh. Lần đầu tiên cô thấy Mục Trung Hoa tích cực lao vào cuộc sống của mình như hiện tại. Diệp Nam Sênh giơ tay lên xem giờ, mới có ba mươi giây, khuôn mặt già nua của bà Mục và con mắt nhỏ của cô đã va chạm nhau hơn năm lần rồi. Nam Sênh suýt chút nữa là mắc bệnh tăng nhãn áp. Tình huống này lần đầu tiên xảy ra trong đời.
“Bà Mục, mẹ lấy máy tính của con làm gì?”
“Có em bé không được để nhiễm phóng xạ, mang về nhà, mẹ giữ cho con.”
Diệp Nam Sênh đấm thùi thụi xuống nền, trong đó có trò chơi con thỏ hôm trước cô mới điên cuồng cài về máy, con thỏ ngốc nghếch của cô sắp chạy tới hang cáo rồi… Bây giờ ngay cả lông thỏ cũng không có nữa rồi.
“Bánh gato làm gì có tia phóng xạ, mẹ cầm nó làm gì!” Thấy bà Mục giơ tay thu dọn chiếc bánh gato trên bàn, Diệp Nam Sênh nhào tới bảo vệ. Đó là món Cung Khắc đặc biệt mua lúc cô thèm.
Nhưng Mục Trung Hoa không hề bị ngọn lửa nhỏ trong mắt Diệp Nam Sênh dọa dẫm. Bà kiên quyết xách hộp bánh gato đặt vào một núi đồ vốn dĩ thuộc về Diệp Nam Sênh ở ngoài cửa, bây giờ đã đổi chủ thành họ Mục, vừa đi vừa nói: “Con thì biết gì, mấy thứ này nhiều đường nhiều chất béo, không những không tốt cho em bé mà còn khiến con béo núc như heo ấy…”
“Bà Mục, sao bố nói lúc mang thai con mẹ ăn rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-canh/2560878/quyen-2-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.