Đề tài câu chuyện chuyển sang Nhà Thơ.
Khúc Minh nói: “Đương nhiên là vậy! Nhà Thơ là ai cơ chứ? Chỉ có chuyên gia khắc họa tâm lý Vu Yên lúc trước có thể sánh với cậu ấy! Giờ so riêng với thầy giáo Tô này thôi đã, Nhà Thơ vẫn luôn đi trước thủ phạm một bước, logic và tư duy của cậu ấy vừa mạnh bạo, lại cũng rất kín đáo, cực kỳ giỏi điều tra những kẻ phạm tội có tổ chức này. Thậm chí còn có thể đoán trước nước đi tiếp theo của hung thủ. Còn thầy giáo Tô này dù cũng rất xuất sắc, đưa ra rất nhiều kiến nghị cho chúng ta, nhưng thật ra chúng ta vẫn luôn đi sau thủ phạm. Chúng ta mà không chạy trước hắn thì nạn nhân mới sẽ xuất hiện…”
Nói tới đây, Khúc Minh quay đầu hỏi Kiều Trạch: “Tiểu Kiều, cậu từng liên hệ với Nhà Thơ phải không?”
“Cả Hoa Đô này cũng chỉ có một Nhà Thơ mà thôi.” Kiều Trạch dừng một lát, bổ sung thêm: “Chưa nói tới việc khác, chỉ Ánh Trăng xếp thứ hai thôi đã thua xa anh ấy rồi.”
Trịnh Bách nhíu mày: “Ai cũng nói Nhà Thơ giỏi, vậy mời anh ta qua đây là được.”
Anh ta vừa dứt lời, ba người trong phòng họp đều quay sang nhìn anh ta.
Trịnh Bách ngẩn ra, “Tôi nói sai gì hả?”
Khúc Minh lắc đầu, “Trước hết thì thân phận của Nhà Thơ là bí mật của cả cục cảnh sát, chỉ có mấy sếp lớn mới biết thân phận của cậu ấy. Sau là… Nhà Thơ này, giờ đang sống hay chết cũng không ai biết.”
Kiều Trạch nhỏ giọng nói: “Em nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457225/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.