Sáu giờ tối tại trường trung học Hoa Đô cũ, ráng chiều đã ngả về tây.
Một đội pháp y cùng nhân viên giám định vật chất đi tới mảnh rừng óc chó sau trường, rừng óc chó rậm rạp xanh tươi, cây cối sum suê.
Mảnh rừng óc chó này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.
Sau khi trường trung học Hoa Đô chuyển địa chỉ, ít còn ai qua lại nơi này.
Hình Tĩnh xách vali dụng cụ theo, bồn chồn không yên hỏi Thương Khanh Hàn đang đứng cạnh cô: “Chủ nhiệm Thương, không biết cục trưởng Đàm nhận được tình báo từ đâu thế?”
Thương Khanh Hàn là chủ nhiệm phòng giám định pháp y của tổng cục Hoa Đô, năm nay 35 tuổi, anh đã từng khám xét hàng nghìn thi thể, không hề dao động, anh bình tĩnh quan sát môi trường xung quanh chỗ này: “Nhiệm vụ do cục trưởng đích thân truyền xuống, chắc hẳn ông ấy có lý do riêng.”
Hình Tĩnh hơi nhíu mày, cô cảm thấy mệnh lệnh họ nhận được hôm nay có hơi mơ hồ, họ nhận được một thông tin rằng rất có thể có một thi thể phụ nữ bị chôn trong khu rừng này nhưng thi thể đó là ai, bị hại lúc nào, địa điểm chôn cụ thể ở đâu, ai là người báo tin, họ toàn hoàn không biết gì hết.
Nhưng một mệnh lệnh bình thường như vậy, cục trưởng Đàm lại yêu cầu họ điều tra kỹ càng, sau khi chủ nhiệm Thương nói điện thoại vài câu với ông, biểu cảm cũng nghiêm túc hẳn lên, sau đó yêu cầu bọn họ gác lại hết công việc dang dở, trừ những người làm nhiệm vụ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457250/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.