Khi Tô Hồi tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trên giường, mọi thứ trước mắt dần dần rõ ràng hơn, bức tường trắng tinh, trần nhà trắng tinh. Anh vận dụng hết chút thị lực còn sót lại để quan sát xung quanh mới dám chắc rằng đây là phòng theo dõi sức khỏe trong bệnh viện, tiếng nói chuyện đứt quãng vang lên bên ngoài.
Có người đang nói chuyện, anh cẩn thận lắng nghe một hồi, hẳn là bác sĩ điều trị chính cho anh- chủ nhiệm Hoàng.
“… Huyết áp và đường máu đều hơi thấp… Xét nghiệm máu cho thấy chỉ số WBC hơi cao, theo kết quả chụp CT còn có triệu chứng viêm phổi, hơi xuất huyết, nhịp tim bình thường… Nhiệt độ ban đầu là 39 độ C, đã hạ sốt một chút rồi, hiện giờ là 38 độ 3, bệnh viện đề nghị truyền nước rồi quan sát một thời gian… Cậu ta cần nghỉ ngơi cho khỏe, sức khỏe kém quá.”
Tô Hồi chống người dậy, anh vẫn hơi choáng váng, tức ngực, vừa ngồi dậy anh đã khẽ ho khan vài tiếng.
Lục Tuấn Trì nghe tiếng động vang lên trong phòng, đi vào vén rèm lên.
Tô Hồi ngồi ra mép giường, trước đó, lúc ngất xỉu đã có người cởi áo khoác giúp anh, áo sơ mi cũng được bác sĩ tháo mấy khuy đầu, cà vạt cũng đã tháo xuống, cất gọn sang bên cạnh.
Xương quai xanh lộ ra sau cổ áo mở rộng, anh cúi đầu, sắc mặt tái nhợt xinh đẹp nhưng gầy yếu.
“Tỉnh rồi à?” Thấy màu môi trắng bệch của Tô Hồi, Lục Tuấn Trì bỗng cảm thấy đau lòng. Lúc chiều Tô Hồi bỗng nhiên nôn ra máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457350/quyen-3-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.