Đúng 10 giờ 30 phút sáng, Thiệu Trường Thanh đến phòng thẩm vấn của tổ trọng án ở tầng hai tòa ba.
Kiều Trạch nhìn hồ sơ, Thiệu Trường Thanh này năm nay ba mươi hai, là giám đốc tài chính của một công ty tư vấn đầu tư.
Cậu nói: “Anh Thiệu, hôm qua tôi đã nói qua điện thoại rồi, hôm nay gọi anh tới đây để hỏi chuyện liên quan đến Trần Linh Linh.”
Thiệu Trường Thanh ngẩng đầu nhìn hai cảnh sát trước mặt mình, “Cô ta… làm sao thế?”
Khúc Minh hỏi: “Các anh có quan hệ gì?”
Thiệu Trường Thanh cảnh giác nhìn họ, “Tối qua tôi đã nói qua điện thoại rồi, bạn bè bình thường. Tôi chỉ là có quen biết cô ấy thôi. Cô gái này là bạn gái cũ của tôi, thậm chí còn chưa tới mức đó, chúng tôi từng phát sinh quan hệ nhưng cô ta là một kẻ lừa đảo.”
Khúc Minh lập tức chú ý, “Cô ấy lừa gì của anh?”
Thiệu Trường Thanh nghiêm túc nói: “Lừa tình.”
Hắn ta dừng một lát, nói: “Mong các anh nhanh chóng bắt được cô ta.”
Nghe vậy, Kiều Trạch không khỏi sặc một tiếng, trả lời kiểu gì thế này?
Cảnh sát hình sự bọn họ đâu thể lập án vì một kẻ lừa tình, huống chi không có pháp luật nào xử phạt trường hợp này.
Họ chỉ đang điều tra một vụ hai thi thể man rợ thôi.
Biểu cảm trên mặt Khúc Minh không đổi, nói: “Anh Thiệu, anh có thể nói rõ hơn mình quen Trần Linh Linh trong hoàn cảnh nào và chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại không?”
Thiệu Trường Thanh cúi đầu suy nghĩ, “Chúng tôi quen nhau ở một quán cà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457500/quyen-5-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.