Ánh sáng lạnh lẽo từ đèn đường chiếu xuống ngõ nhỏ, một vụ hung án sắp xảy ra.
Đúng lúc này, một tiếng thét vang lên nơi đầu đường, “Dừng tay!”
Vài luồng ánh sáng rọi tới, chiếu vào mắt Khâu Gia Vinh.
Sau đó, có mấy bóng người lao tới, “Cảnh sát đây! Đứng im!”
Khâu Gia Vinh nghe vậy, trán toát mồ hôi, anh ta đẩy Thiệu Trường Thanh đang nằm trên đất ra, tính liều mạng bỏ chạy.
Nhưng nào còn đường chạy nữa?
Bỗng chốc, con ngõ yên tĩnh trở nên nhốn nháo, người xông đến từ khắp mọi nơi, chặn đứng lối ra của anh ta.
Nhiều người như vậy, Khâu Gia Vinh cảm giác mình như thú dữ bị nhốt trong lồng.
Anh ta quay người định chạy ra bên kia ngõ nhưng chưa được mấy bước đã có vài cảnh sát xông vào.
Khâu Gia Vinh đâm con dao trong tay về phía trước nhưng cổ tay anh ta bất ngờ bị một cảnh sát cao to tóm lấy, vặn ra sau, con dao rơi xuống đất.
Khâu Gia Vinh bị người kia ấn lên tường.
Lục Tuấn Trì đi qua, còng tay anh ta lại.
Khâu Gia Vinh thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn đám đông trước mặt.
Anh ta mất đi vũ khí của mình, bị còng tay nhưng vẫn chẳng khác nào kẻ điên, không ngừng vùng vẫy, cắn xé, đấm đá.
Lục Tuấn Trì kéo khẩu trang và mũ của anh ta xuống, giữ chặt Khâu Gia Vinh, nói: “Anh Khâu, phiền anh theo chúng tôi về tổng cục phối hợp điều tra.”
Sau khi nhận được thông tin Tần Y Vân cung cấp, cảnh sát nhanh chóng xác nhận mấy hôm trước, Khâu Gia Vinh đã nghỉ việc tại công ty, ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457513/quyen-5-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.