Tiếng la hét, tiếng nổ, đủ mọi âm thanh hỗn loạn xâm nhập vào não bộ.
Tiếng còi, tiếng vang tích tắc của thứ máy móc gì đó.
Người vây kín xung quanh, ai cũng hối hả, anh nghe được tiếng hò hét của họ, cũng nghe thấy bước chân vội vã của họ. Nhưng mí mắt anh nặng trĩu, không sao mở ra được.
Tô Hồi cảm giác mình đang lơ lửng giữa không trung, mọi thứ xung quanh đều là hư vô.
Anh nhìn thấy rất nhiều đốm sáng, lấp lánh xung quanh anh như những vì sao, đó là những ký ức vụn vỡ của anh.
Anh vươn tay ra muốn bắt lấy nhưng những mảnh vụn ký ức đó lại nhẹ nhàng len ra khỏi đầu ngón tay anh.
Một vầng sáng lóe lên trước mắt, Tô Hồi như nhìn thấy vài cảnh tượng, sau đó hình ảnh rõ ràng hơn. Anh không phân biệt được đây là mơ hay ảo giác sau khi hôn mê.
Nó cũng giống thời gian trong sinh mệnh anh đang quay trở lại.
Tô Hồi cảm giác mình đang ngồi trong xe cảnh sát, ở hàng ghế sau, không có ai khác trên xe.
Anh có thể xác định đây là một giấc mơ nhưng anh không thể tỉnh lại được.
Ánh sáng trắng không chân thực rọi vào cửa sổ, thế giới như trong mơ vẫn tiếp diễn, anh mắc kẹt trong đó, không tìm thấy lối ra.
Hồ sơ vụ án cát mịn bày trước mặt anh.
Rất nhiều bảng biểu, báo cáo điều tra, ảnh chụp hiện trường, thông tin nạn nhân…
Anh đã phân tích địa điểm cài bom, thời gian hành hung vô số lần, cũng rút ra được rất nhiều kết luận, viết một bản báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457526/quyen-5-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.