Giọng Tô Hồi không lớn, hơi khàn nhưng lại khiến cả phòng họp yên tĩnh lại.
Mọi người nghe xong, ai nấy ngạc nhiên đến không thể khép miệng.
Cục trưởng Trâu từ nơi khác tới, không hiểu anh nói vậy có nghĩa gì.
Nhưng với những người khác, câu nói này, cái tên này, chứa đựng quá nhiều điều.
Nhà Thơ từng là chiến hữu kề vai sát cánh với họ. Hơn cả, anh là nhân vật cỡ “đại thần” được mọi người ngưỡng vọng, kính trọng.
Khắc họa tâm lý, suy luận của Nhà Thơ có độ chính xác cao, hiệu suất nhanh đến mức mọi người không theo kịp.
Dường như chỉ cần giao cho anh thì những vấn đề hóc búa kia sẽ được giải quyết.
Anh là sự tồn tại vượt khỏi lẽ thường, tựa như ngọn đèn dẫn đường chỉ lối giữa bóng đêm, có thể tiếp thêm sức mạnh để những người bình thường như họ chiến đấu với cái ác.
Bỗng chốc, ngạc nhiên, mừng rỡ, vui vẻ, rất nhiều loại cảm xúc đan xen.
Sau một hồi im lặng, mọi người trong phòng họp mới choàng tỉnh khỏi ngạc nhiên.
Chỉ có cục trưởng Trâu mới đến không biết chuyện trước đây, ông nhíu mày nhìn Tô Hồi gầy yếu mảnh khảnh trước mắt mình. Thư ký Vương phụ trách ghi biên bản lập tức nghiêng người qua, nói nhỏ với ông mấy câu, giải thích đơn giản về tổ phân tích hành vi cùng chuyện Nhà Thơ và bốn chuyên gia khắc họa tâm lý.
Mọi người bình tĩnh lại, sau đó nhân cơ hội này thì thầm to nhỏ.
“Đó là Nhà Thơ đó, chắc chắn Nhà Thơ không thể dính líu gì với mấy nghi phạm kia rồi…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457591/quyen-6-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.