Đêm khuya, trong một kho hàng cũ ở Hoa Đô, ánh đèn mờ tối. Sườn nhà kho được chia thành mấy phòng, trong phòng có mấy chiếc giường được lót từ ván gỗ, cùng với đồ dùng sinh hoạt đơn giản.
Bên ngoài là nước đóng chai và các món ăn liền chồng chất đầy trên mặt đất, đủ cho mấy người sống vài ngày.
Tống Lam Ân ngồi cạnh bàn, cúi đầu chăm chú nhìn thứ trên tay.
Hắn ta làm rất chắc tay, đổ lượng nhỏ chất hóa học vào trong, cuối cùng bịt lại bằng cát mịn.
Số nguyên liệu này do Đới Nguyên Thanh để dành được, mang đến cho hắn ta.
Chế tạo bom là chuyện vô cùng nguy hiểm, thậm chí cả những người xung quanh cũng có thể bị thương nhưng mấy người kia vẫn ngồi cách hắn ta không xa.
Chỉ có Từ Sương là cách đó xa nhất, cô ta đứng cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn bóng tối bên ngoài.
Thỉnh thoảng Từ Sương lại chớp mắt, nơi này vô cùng trống trải, cô cảm giác như mình đang đứng trên một con thuyền nhỏ giữa đêm mưa, không biết sẽ trôi dạt về đâu.
Cảm giác mờ mịt này nương theo gió đêm thoảng qua, khiến cô thấy bất an.
Tất Sơn Vũ nhả một hớp khói, gã bỏ điện thoại xuống, thẻ điện thoại đã bị rút mất, chỉ chơi được mấy trò có sẵn trong điện thoại. Gã đã quen có internet, sau khi thua hai ván, hắn ném đầu lọc thuốc trong tay xuống đất, nói: “À, trả thẻ điện thoại cho tôi được không? Tôi muốn làm ván Vương giả.”
Đới Nguyên Thanh và Từ Sương cùng ngoảnh lại, cương quyết nói: “Không được!”
Từ Sương “hừ” một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457596/quyen-6-chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.