“Tô Hồi?! Không phải cậu…” Tùy Lương Dật nhìn Tô Hồi đang đi về phía ông ta, sắc mặt ông ta trở nên tái nhợt như tận mắt thấy những vong linh đang tiến về phía mình.
“Có phải anh ấy nên chết trong vụ nổ vừa rồi không?” Lục Tuấn Trì tiếp lời vạch trần sự thật, “Tùy Lương Dật, hoạt động vừa rồi không hề tiếp diễn, thứ anh nhìn thấy là chúng tôi nhờ chuyên gia gỡ bom quay lại trước.”
Họ đã dàn xếp từ trước, lặp lại đúng những bước đó trong lúc duyệt, hợp tác cùng diễn màn kịch này để Tùy Lương Dật có ảo giác rằng vụ nổ đã thành công, dẫn dắt ông ta nói ra sự thật.
Thật ra cảnh sát đã biết tin Tùy Lương Dật nhắm vào Tô Hồi từ trước, đề cao cảnh giác.
Trước đó khi Tùy Lương Dật và Ông Ngọc Hoa rời đi, họ lập tức dàn xếp cho mọi người sơ tán.
Lúc này quả bom đó cũng đã được tháo dỡ suôn sẻ.
“Anh… Tổ trưởng Lục, anh nói gì thế, tôi không hiểu.” Tùy Lương Dật cũng nhận ra vấn đề, ông ta luôn miệng chữa cháy. Tùy Lương Dật nhíu mày nhìn Tô Hồi đứng sau Lục Tuấn Trì, “Tô Hồi, cậu không sao là tốt rồi. Tôi với thầy Ông vừa nghe chuyện ở hội trường, đang định về xem cậu thế nào đây. Vậy nên tự dưng gặp cậu mới kinh ngạc như vậy.”
Lục Tuấn Trì ngắt lời ông ta: “Tùy Lương Dật, không cần diễn nữa. Cảnh sát đã nghe thấy hết những gì ông vừa nói rồi.”
Tùy Lương Dật bỗng nhiên nhớ tới chiếc kẹp cà vạt Tô Hồi tặng Ông Ngọc Hoa ở hội trường…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457653/quyen-7-chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.