Chương 160: "Chào mừng đến địa ngục trần gian."
Hôm sau, Tô Hồi thức dậy mặc đồ rất lâu.
Lục Tuấn Trì bèn ôm anh qua hôn một chốc, cài khuy giúp anh rồi chỉnh lại cổ áo, cuối cùng quàng thêm một chiếc khăn, quấn chặt anh lại, "Cẩn thận lạnh đấy, đừng để bị cảm."
Tô Hồi khẽ đáp "ừm", ngoan ngoãn đi theo hắn, Lục Tuấn Trì dắt anh vào hầm để xe.
Kết quả của buông thả quá mức là lúc nào hông Tô Hồi cũng xon xót, đầu óc nặng nề, bước chân không vững, cứ cử động là hơi khó chịu.
Đêm qua, đến cuối cùng anh không chịu nổi phải mở miệng cầu xin, Lục Tuấn Trì mới bỏ qua cho anh, bế anh vào phòng tắm.
Tắm rửa xong Tô Hồi buồn ngủ không chịu nổi, ngoan ngoãn tựa vào lòng Lục Tuấn Trì.
Lục Tuấn Trì nhẹ nhàng sấy tóc cho anh, chỉnh nhiệt độ vừa phải như đang sấy lông cho mèo.
Cuối cùng hắn ôm Tô Hồi ngủ.
Vậy mà sáng nay Tô Hồi chật vật như thế, Lục Tuấn Trì lại dồi dào sức sống.
Hôm nay Lục Tuấn Trì cố ý mặc áo len cao cổ, che dấu "dâu" trên cổ. Hắn làm bữa sáng cho Tô Hồi mà anh cũng không kịp ăn, đành phải gói mang đi.
Sau khi lên xe, mắt Tô Hồi vẫn đờ đẫn, anh nhận đồ ăn Lục Tuấn Trì đưa mình, hút từng ngụm sữa nhỏ.
Vừa đến tổng cục, họ nhận được hồ sơ Diêu Phi gửi.
Cô gái mất tích tên là Tề Khả Hân, lúc mất tích vừa mới mười lăm tuổi, đang học cấp hai. Cô mất tích trong một lần dạo phố cùng bạn bè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457691/quyen-8-chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.