Daria không phục nhìn Doctor Octopus, “Ông đừng nói như thể tôi là đồ tể!”“Cả đời tôi luôn theo chủ nghĩa peace & love, OK?!”Lúc Daria không xách đao hay cần câu thì đúng phúc hậu và vô hại thật.
Cục len tròn màu trắng trên đỉnh mũ ở sau đầu, thêm cái khăn quàng cổ sẫm màu bọc cô như cục lông xù xù.
Giống như mỗi một cô bé bình thường sẽ vui vẻ khi thấy kẹo, ngay cả lời ai oán ấm ức cũng đáng tin mười phần.Ai sẽ cho rằng một cô bé mềm mại như thế này gắn liền với hai chữ “đồ tể”?Cô so với Doctor Octopus đối diện quả thật y như người đẹp và quái thú.Doctor Octopus chỉ có thể tỏ vẻ ― ha hả.“Tự tin lên đi, mi không phải giống đồ tể, mi chính là đồ tể!”Lần đầu tiên gặp Daria, hắn cũng tưởng đối phương là fan cuồng nhiệt muốn cos siêu anh hùng tới tặng đầu người, kết quả ngay sau đó đã bị đối phương băm chân, chỉ có thể lấy sức chạy như chưa từng chạy bao giờ chật vật chuồn về căn cứ.Hắn là một nhà khoa học nặng tới 240 pound đó! Ngày thường đi đường còn phải nhờ tới xúc tu cơ học đi bộ thay hai chân!!Nhà khoa học bình thường không phải núp sau màn uống rượu vang đỏ, gõ bàn phím, bày mưu lập kế sao, sao đến lượt hắn thì lại bị con bé này ép tới chuyển nghề thành vận động viên chạy Marathon!Vận động viên chạy Marathon Doctor Octopus rụt cánh tay bằng máy, nhìn chằm chằm Daria mặt đầy vô tội bằng ánh mắt cảnh giác, “Mục đích hôm nay mi tới đây là gì?”Daria kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-huong-dan-an-sieu-anh-hung-cua-am-duong-su/2004701/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.