Miếu thờ trước mắt hoang tàn không sao chịu nổi, chữ trên tấm bảng đã phai màu nghiêm trọng, không thấy rõ chữ ban đầu.
Đèn lồ ng rách nát treo dưới mái hiên lay động trong gió, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.
Ngay cả con sư tử đá ở cửa cũng bể, một con gãy móng gãy đuôi, một con không có đầu.
Bốn phía miếu thờ mọc đầy cỏ dại, tường bao và nóc nhà phủ đầy cây mây, dáng vẻ toàn cảnh như hoà với tự nhiên vậy.
Vân Vô Lự:...
Đây không phải là sắp bị lãng quên, mà là đã bỏ hoang rất lâu rồi.
Hiện tại ngẫm lại, trước kia hắn nghỉ phép về thôn Lục Ấm thăm bà ngoại.
Hình như chưa từng nghe nói qua miếu Thành Hoàng này.
Vị trí địa lý này cũng hơi đặc biệt, không thuộc về công viên rừng rậm Lục Ấm, cũng không thuộc về thôn Lục Ấm, không biết nên quy về nơi nào quản.
"Ông Từ, ông luôn làm việc ở đây sao?” Vân Vô Lự dừng xe đạp, hoài nghi: "Nơi này không có ai ở...!Muốn vào đúng là hơi khó khăn."
"Có thể vào, không khó khăn, con đi theo ông, hai bé đáng yêu kia còn đang chờ bên trong đấy.” Ông Từ sợ Vân Vô Lự xoay người bước đi, dẫn hắn đi về phía trước: "Chỗ chúng ta bên ngoài thoạt nhìn hơi hoang tàn, nhưng hoàn cảnh bên trong cũng không tệ lắm, nhất là ký túc xá nhân viên rất rộng rãi!"
Đi qua thềm đá, cổng gỗ bị đẩy ra, phát ra tiếng nghiến răng xèo xèo, Vân Vô Lự đi theo ông Từ vượt qua ngưỡng cửa bị mài mòn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-lam-ruong-cua-thanh-hoang/355604/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.