Phương Dung lấy một miếng trái cây đưa đến miệng thằng nhóc. Nó chun chun mũi, có lẽ đã ngửi thấy vị ngọt của trái cây nên vươn đầu lưỡi phấn nộn ra liếm liếm, bộ dáng vừa manh lại vừa đáng yêu khác hẳn Phương Hoa.
Phương Dung bị nó chọc đến nỗi không nhịn được phải cười ra tiếng. Cậu bưng dĩa trái cây lên, định đi ép thành nước cho nó uống.
Vừa vào phòng nghỉ, điện thoại liền reo lên. Hình ảnh bán thân thể của Mạnh Tu Viễn hiện ra trên màn hình 3D.
“Phương Dung, tôi có việc gấp muốn tìm cậu, nhận điện thoại đi.” Anh ta thoạt nhìn rất gấp.
Phương Dung giơ tay ấn lên nút nghe máy.
Cái đầu của Mạnh Tu Viễn hiện lên càng lúc càng rõ ràng. Anh lộ vẻ mặt mỏi mệt, “Phương Dung, tôi nghe nói cậu đã chăm sóc cho Phương Hoa từ nhỏ đến lớn. Vậy cậu nhớ lúc còn bé Phương Hoa có gì khác thường không?”
Phương Dung nhíu mày. Chuyện cậu có thể nghĩ đến chỉ có sự kiện Phương Hoa ăn thịt anh chị em mà thôi, “Lần trước tôi đã nói cho anh biết rồi. Cậu ấy đã ăn anh chị em của mình.”
“Không phải chuyện này.” Mạnh Tu Viễn lắc đầu, “Tôi đang hỏi bình thường cậu ta có khác gì với vật thí nghiệm khác không?”
Phương Dung cẩn thận nghĩ một lúc, “ Cậu ta khá dễ nuôi, cái gì cũng ăn được.”
“Không cần biết đồ ăn đó thuộc tính hỏa hay thủy luôn sao?” Anh dường như đã bắt được trọng điểm. Biểu tình của Mạnh Tu Viễn ngưng trọng lại.
“Phải.” Phương Dung ngờ vực, “Sao vậy? Có vấn đề gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-mang-song-cua-nhan-vien-chan-nuoi/10357/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.