Đôi cánh màu trắng cực lớn khẽ vung vẩy, vững vàng dừng trên mái nhà của tòa nhà cao ba mươi mấy tầng. Bởi vì đang ở trên mái nên có hơi lạnh, gió thổi vù vù, khiến mái tóc màu bạc của Phương Hoa cũng tung bay theo. Nó lười biếng tựa người vào ban công, hơi híp mắt, lông mi thật dài đổ bóng xuống mí mắt, đẹp không nói nên lời.
Phương Dung tim đập không ngừng, bởi vì quá độ khẩn trương mà mặt đỏ lên. Khi cậu bình tĩnh lại mới phát hiện động tác của cả hai quá mức thân mật, vì thế nhịn không được mà đẩy Phương Hoa ra.
“Cậu làm tôi sợ muốn chết.”
Phương Hoa chỉ cười. Trong khoảng thời gian này, nó đã lớn hơn rồi. Thân thể càng lúc càng thon dài, giày mang cũng đã vừa vặn, chỉ còn thiếu chút nữa là cao hơn Phương Dung rồi.
Nhưng vẫn còn có chút khoảng cách. Phương Dung cao 1m86 là chiều cao tiêu chuẩn đó. Nó vẫn còn kém vài cm. Cậu vẫn từ trên cao nhìn xuống a.
“Sao không nói gì?”
Phương Hoa trần nửa thân trên đứng trên ban công đối mặt với cậu, hai cánh tay chống trên lan can, lồng ngực trắng nõn lộ ra ngoài, vì động tác này mà xương quan xanh tinh tế càng thêm nổi bật.
Nó thu hồi đôi cánh sau lưng lại, hai cục u cũng biến mất. Phương Hoa cởϊ áσ vắt trên hông xuống, tùy ý khoác lên vai. Trong túi nó phình lên, hình như có cái gì đó.
Phương Dung có chút ngạc nhiên, cậu không nói gì, chỉ len lén nhìn. Phương Hoa lộ vẻ thần bí mà móc ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-mang-song-cua-nhan-vien-chan-nuoi/10359/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.