Phương Dung rốt cục vẫn không nỡ, đành phải tự ủy khuất mình.
Cậu tự an ủi, mình bị hắn đè quen rồi.
May mà Phương Hoa quốc sắc thiên hương, bộ dáng lúc ngủ cũng an tường. Không có tóc, ngũ quan xinh xắn đều hiển lộ ra hết, hàng mi thật dài chiếu thành bóng dưới mi mắt.
Hơi thở phà vào ngực cậu hơi có chút ngứa, Phương Dung phải thường thường đưa tay ra gãi.
Thấy cậu ngủ ngon như vậy nên tha thứ cho cậu đó.
Phương Dung âm thầm nghĩ.
Có đôi khi bị đè quá lâu, cậu có chút chịu không nổi, hy vọng người kia mau đổi tư thế giùm một cái, cái bên bị đè đã tê hết cả rồi, may mà hắn không ngủ lâu, rất nhanh đã tỉnh lại.
Ngủ liền một mạch hai ba tiếng đồng hồ, lúc hắn tỉnh lại thì thấy Phương Dung vẫn còn ở đây, hắn nhịn không được lại lộ ra cái mỉm cười thỏa mãn.
Nói ra thì hắn rất dễ thõa mãn, ăn cơm đi ngủ có Phương Dung là thỏa mãn ngay. Còn Phương Dung cho dù có tách ra một hai ngày vẫn sống sót tốt. Nhưng Phương Hoa thì một ngày cũng không muốn tách ra, thiếu Phương Dung, ăn cơm đi ngủ cũng không ngon nữa.
“Rốt cuộc cũng tỉnh rồi.” Phương Dung hoạt động phần thân thể bị hắn đè, sau đó chờ hắn đánh răng rửa mặt rồi cùng ăn sáng.
Điểm tâm là có người đặc biệt đưa tới, thấy bọn họ tỉnh là bắt đầu chuẩn bị ngay, đến khi bọn họ rửa mặt xong xuôi là có thể ăn.
“Ừm.” Phương Hoa sống rất thong thả, y như bà lão bó chân*,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-mang-song-cua-nhan-vien-chan-nuoi/10369/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.