Phương Dung bị hắn dọa một trận, cơn buồn ngủ liền bay mất tiêu. Cậu hiểu tính của Phương Hoa, đành phải thở dài rồi nói, “Lên đây đi.”
Mắt Phương Hoa sáng ngời, nhưng hắn vẫn không quên vấn đề vừa mới phát sinh.
“Giường nhỏ quá.” Hắn nhỏ giọng nói, “Kêu kọt kẹt.”
Phương Dung dụi mắt, quần áo chưa cởi, rời giường cũng tiện, “Vậy thì qua phòng cậu.”
Rồi cậu chợt nhớ tới nhiệm vụ cậu giao cho Phương Hoa, “Mua đồ ăn về rồi à?”
“Ừa.” Phương Hoa lộ vẻ tranh công, “Tôi còn rửa luôn cơ.”
Phương Dung có chút ngoài ý muốn, “Không tệ. Rất tự giác.” Cậu mang giày, bảo Phương Hoa mang giường về phòng để lát nữa ngủ tiếp, rồi bước vào bếp nhìn xem, “Vừa lúc đỡ phải rửa đồ ăn.”
Kỳ thật rửa đồ ăn cũng phiền lắm, nhất là rau, phải rửa từng chút một. Phương Hoa có tính tự giác thế này ngược lại giúp cậu bớt được không ít chuyện.
“Đồ ăn đâu?”
“Trong tủ lạnh.”
“Ừm, thông minh đấy, còn biết bỏ trong tủ lạnh nữa cơ à.” Phương Dung tán thưởng.
Cậu vừa mở tủ lạnh ra, nhìn thấy có thịt, tôm, xương, còn có…
Còn có…
“Đây là cái gì?” Tha thứ cho cậu có kiến thức hạn hẹp nhìn không ra chủng loại của cái thứ kia, “Nấm hương à?”
“Hở?” Phương Hoa nhíu mày, “Không phải là nấm mèo à?”
“Nấm… mèo?” Phương Dung lắp bắp kinh hãi, “Không phải đã nói nấm mèo có màu đen đen giống lỗ tai rồi sao?”
“Ừ.” Phương Hoa moi cái đầu nắm xòe như cái ô từ trong thùng rác ra, “Cái này không phải màu đen đen giống lỗ tai sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-mang-song-cua-nhan-vien-chan-nuoi/10376/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.