“Ông không sai. Không cần phải xin lỗi tôi.” Tuy trong lòng Phương Dung đang rất chán ghét, nhưng cậu vẫn phân biệt được lý lẽ.
“Cậu không oán hận tôi sao?”
“Không có gì để oán hận.”
“Vậy có muốn quay lại không?”
“Không.” Phương Dung hơi khựng lại “Quân đội không thích hợp với tôi. Có lẽ ông nói đúng. Quân đội thích hợp với Phương Hoa, nhưng tuyệt đối không thích hợp với tôi. Tôi sẽ không quay lại nữa.”
Cậu đóng hộp cơm lại, buộc thêm dây cho chắc rồi để qua một bên, chờ người máy bán hàng bên ngoài tới lấy.
“Không thử thì làm sao biết?” Huấn luyện viên nhìn thẳng vào mắt cậu, “Theo tôi biết, hiện cậu cũng đã có dị năng.”
Phương Dung cúi đầu, tận lực tránh đi tầm mắt của ông ta, “Chỉ là loại dị năng thấp kém không thể dùng, cũng không giúp được gì. Tôi có quay lại thì cũng chỉ là một cái đuôi.”
Huấn luyện viên có chút thất vọng, “Xem ra cậu rất quyết tâm.”
Ông đội mũ lên, trong giọng nói khó nén được vẻ mất mát, “Tôi biết cậu còn hận tôi. Tôi không ép cậu. Nhưng Phương Hoa là người có tài. Tôi không hi vọng cậu ta bỏ phí việc học như vậy. Không vào quân ngũ cũng được, nhưng phải vào học trường quân đội. Cậu cũng không muốn Phương Hoa thành kẻ thất học đúng không? Bình thường nếu Phương Hoa gặp phải khó khăn trong lúc huấn luyện thì có thể tới tìm tôi. Tôi ở lôi đài chờ cậu ta. Tuy không còn quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, nhưng cậu ta vẫn là đồ đệ của tôi.” Dừng một chút, ông lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-mang-song-cua-nhan-vien-chan-nuoi/10388/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.