Xem ra bản thân lo lắng thừa rồi. Dù Phương Hoa có được người ta theo đuổi thì cũng sẽ bị khí tràng không thèm quan tâm của hắn làm cho chán nản buông tay mà thôi.
Nói thực, cái tên Thu Nguyệt Tinh Hoa này cũng rất đáng thương. Gã phải tổn hao tâm trí vất vả lắm mới tìm được đề tài để nói chuyện, vậy mà lại biến thành như vậy.
Sau những cuộc trò chuyện đó cũng có vài đoạn đối thoại khác, nhưng vẫn chưa nói đủ hai trang.
Muốn chạy tới vuốt ve an ủi gã ghê. Gã thật tội nghiệp khi gặp phải Phương Hoa. Thường ngày Phương Hoa nói ít, nhưng ở chung lại rất tốt, không ngờ hắn lại là một tên nói chuyện tuyệt tình như vậy. Vậy cũng tốt, chặt đứt mơ tưởng của một số người.
Phương Dung tuỳ tay lật sang trang nói chuyện khác, phát hiện tình huống na ná như nhau. Nếu không trả lời thẳng thắn thành thật thì cũng là không lời hồi đáp. Cứ khiến người ta ngày nào cũng phải nhắn một cái tin qua.
Cái gì mà “ Anh ơi, anh lợi hại quá hà. Em sùng bái anh ghê.”
“ Thu đồ đệ đi nà. Mềm mềm nộn nộn dễ thương dễ bảo. Đừng bỏ lỡ nghen.”
Còn có một tên văn chương lai láng làm thơ nhắn qua nữa chứ. Đủ loại tin nhắn õng ẹo. Đa phần đều là của người xa lạ, chỉ có vài tin là đến từ bạn tốt mà thôi.
Phương Dung yên tâm rồi. Sao cậu lại phải lo lắng cái tên đã định trước là độc thân cả đời chứ?
Cậu đi đến đấu trường. Đó là một cái sảnh rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-mang-song-cua-nhan-vien-chan-nuoi/10390/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.