Vì vậy, Diệp Như Hề kéo Thẩm Thanh Húc sang một bên thì thầm vài câu. Chỉ thấy Thẩm Thanh Húc lấy từ không gian ra hai rổ nhãn lớn, tặng cho Lệ Trường Uyên xem như quà đáp lễ.
Nếu có hỏi thì họ sẽ nói rằng, cả hai đã vô tình tìm thấy một cây nhãn hoang dã cấp một!
Hai rổ nhãn nặng khoảng ba bốn trăm cân. Mặc dù sau khi bỏ cành, vỏ và hạt thì phần thịt quả cũng không còn nhiều, nhưng cũng đủ để giúp khoảng hai trăm người thức tỉnh thành dị năng giả trước thời hạn.
Lệ Trường Uyên có quan hệ với quân đội, cậu của anh giữ một chức vụ không nhỏ trong đó.
Số nhãn này, khi đến tay đối phương, chắc chắn sẽ có một số lượng lớn chảy vào quân đội– và đó cũng là một điều tốt.
Tuy hai rổ nhãn cấp một có trọng lượng không ít, nhưng cũng không nhiều đến mức khiến người ta nảy sinh ý định muốn bắt giữ anh em họ để thí nghiệm.
Thẩm Thanh Húc cười nói: “Lệ huynh à, anh còn dư chiếc trực thăng nào không? Có thể tặng thêm một chiếc nữa được không? Tôi muốn chuẩn bị cho em gái mình một chiếc... hehe."
Đó là lý do tại sao họ tặng hai rổ nhãn lớn.
Lệ Trường Uyên nhướn mày, ngạc nhiên nhìn hai rổ nhãn trước mặt.
Dưới trướng anh có rất nhiều người, chỉ một chiếc trực thăng rõ ràng là không đủ. Trong không gian của anh còn có một chiếc máy bay nhỏ có thể chở được hơn chục người, cùng với ba chiếc trực thăng... Lấy thêm một chiếc trực thăng cho Diệp Như Hề cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-ngu-thu-cua-nu-phu-trong-mat-the/1943108/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.