Nhìn thấy Thẩm Thanh Húc đang trình bày lý do tạm nghỉ học với trưởng khoa (thực ra là đang giả bệnh và kể khổ),Lý Tuyết Trúc kéo tay Diệp Như Hề ra hành lang, nhỏ giọng dặn dò: “Tiểu Hề, em hãy chăm sóc cho anh trai thật tốt. Anh ấy muốn ăn gì thì cứ mua cho, muốn đi đâu thì cùng anh ấy đi một chuyến…”
“Còn nữa, chuyện tối qua em bị Đoạn Minh Hiên ở khoa tài chính tỏ tình, cô đã nghe nói rồi. Vừa hay em xin nghỉ học, sau này cố gắng cách xa anh ta nhất có thể, thời gian dài, có lẽ anh ta sẽ quên em thôi.
Nhà họ Đoạn có tiền có thế, chúng ta chỉ là người bình thường, không thể chọc vào, chỉ có thể tránh xa một chút.”
Chuyện này, theo lý thì phải báo cho gia đình biết.
Nhưng Thẩm Thanh Húc đang bệnh nặng, bộ dạng ốm yếu trông như người sắp c.h.ế.t thế kia, lo cho bản thân còn chẳng nổi thì làm sao bảo vệ được em gái?
Huống chi, dù có bảo vệ được một thời gian ngắn, thì cũng không thể bảo vệ được mãi mãi.
Nếu Thẩm Thanh Húc biết em gái mình bị tên công tử nhà giàu đã có vị hôn thê quấy rối, anh ấy chắc chắn sẽ tức giận, vì em gái mà đứng ra đòi công bằng. Chưa biết chừng, giận quá xong suy tim, đột quỵ rồi ra đi tại chỗ, như vậy há chẳng phải là lỗi của cô sao?
Lý Tuyết Trúc năm ngoái vừa tốt nghiệp cử nhân khoa múa trường đại học A, sau đó ở lại trường làm giáo viên chủ nhiệm kiêm nghiên cứu sinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-ngu-thu-cua-nu-phu-trong-mat-the/1943158/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.