Trong lúc đợi ở ngoài, Diệp Như Hề thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía cầu thang gần đó. Cô theo phản xạ nép vào sau cánh cửa.
Chương Đồng: “Đi nhanh lên, không chừng Diệp Như Hề đã từ chối đàn anh Đoạn rồi cũng nên. Chúng ta phải mau ra giúp họ hòa giải vài câu.”
Ngũ Mộng Lan: “Hừ, nếu cô ta dám từ chối, tôi sẽ giả vờ ngã, rồi cố tình đẩy cô ta vào người đàn anh Đoạn! Đến lúc đó, họ ôm nhau trước mặt bao nhiêu người như thế, dù muốn hay không, cũng phải thành đôi thôi!”
Phùng Đình Đình: “A, chuyện này có hơi quá không? Hề Hề mà nổi giận thì sao?”
Chương Đồng: “Cứ nghĩ đến năm vạn tệ đi, vả lại cô ta ngốc lắm, chỉ cần dỗ ngọt vài câu là xong ngay.”
Ngũ Mộng Lan: “Đình Đình, chẳng lẽ cậu vẫn còn thích đàn anh Đoạn nên không muốn họ thành đôi đấy chứ?”
Phùng Đình Đình: “Mình... mình làm gì có! Mình đã hết thích đàn anh Đoạn từ lâu rồi. Năm vạn tệ vẫn tốt hơn!”
Đến đây, ba người đã rời khỏi tòa ký túc xá số hai, sau đó nói gì nữa thì Diệp Như Hề không nghe rõ nữa.
Sắc mặt Diệp Như Hề trở nên lạnh lùng.
Đây chính là lý do cô thà bỏ tiền nhờ bà quản lý ký túc xá ra mặt, cũng không muốn tự mình đối diện từ chối và vạch trần Đoạn Minh Hiên.
Đoạn Minh Hiên đã dàn trận rất lớn, còn kéo theo không ít bạn bè, bạn học đến để "hỗ trợ".
Nói trắng ra, đây chính là một trò đạo đức trói buộc, lợi dụng dư luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-ngu-thu-cua-nu-phu-trong-mat-the/1943184/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.