PHUN! LÊN! MẶT! CUNG! CHỦ! RỒI! LÀM! SAO! ĐÂY!
Trong đầu Cố Hiểu Đao nhanh chóng lướt qua các loại phương án giải quyết một lần.
Phương án thứ nhất: Đánh đòn phủ đầu.
Cố Hiểu Đao hung hăng cả giận nói: “Nếu ngươi không nắm quai hàm của ta thì sao ta có thể phun lên mặt ngươi chứ?! Tại ta sao! Hả? Tự ngươi nói xem, có phải là ngươi sai hay không!”
Phương án thứ hai: Xem như không có việc gì.
“Ha ha thực xin lỗi làm văng lên mặt ngươi, chúng ta ăn cơm đi.”
Phương án thứ ba: Tự khiển trách.
“Cung chủ, thực xin lỗi ta không nên phun lên mặt ngươi, ta chính là một tên khốn nạn a, nhìn ngươi như vậy ta rất đau lòng! À không đúng, ta bị mù nhìn không thấy... Cung chủ, có phải trong lòng ngươi đang kiềm nén lửa giận đúng không? Trong đầu có phải đang nghĩ muốn một chưởng đánh chết ta đúng không? Vậy ngươi đánh chết ta đi ô ô ô ô...”
Cuối cùng hắn thực hiện phương án thứ tư.
“Oppa! Đừng đi!” Cố Hiểu Đao gắt gao ôm lấy cung chủ, ý đồ vãn hồi chút gì đó.
Cung chủ lạnh lùng nói: “Buông tay.”
Cố Hiểu Đao liều mạng lắc đầu, “Không! Cung chủ! Hãy yêu ta thêm lần nữa! Chỉ một lần thôi, một lần cũng đủ rồi!”
Cung chủ: “... Ngươi không buông tay, bổn cung không có cách nào lau mặt.”
Cố Hiểu Đao nghe vậy buông lỏng tay ra.
Cung chủ nhíu mày chậm rãi hủy diệt đồ vật trên mặt.
Cố Hiểu Đao dè dặt cẩn thận hỏi: “Cung chủ, ngươi ổn không?” Trong lòng có kiềm nén lửa giận không? Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-nuoi-duong-cung-chu/568903/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.