Vài canh giờ sau, đoàn người tới U châu.
Thánh y nói nơi này là nơi thương tâm của hắn, sống chết cũng không nguyện dừng lại U châu, cung chủ cũng vì nắm chặt thời gian chạy đi, lệnh Chu Tước mua chút thức ăn, rồi tiếp tục chạy đi.
Chu Tước đưa bánh bao cho cung chủ, chần chờ nói: “Cung chủ, có người đi theo chúng ta.”
Cố Hiểu Đao hiếu kỳ nói: “Đều bị các ngươi phát hiện, hắn còn sống?”
Cung chủ liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, không chút để ý nói: “Để cho hắn đi theo đi.”
Cố Hiểu Đao tiếp tục tò mò: “Là kẻ thù Cửu Vân cung hả? Đơn thương độc mã v... v.. đều rất anh hùng a!” Chỉ là võ công kém một chút, không thì sao sẽ bị phát hiện.
Cung chủ nhét một cái bánh bao vào trong miệng hắn, “Ngươi ăn đi.”
Thánh y cầm bánh bao trong tay, quan sát nửa ngày, bất mãn nói: “Chỉ ăn cái này?” Cắn một cái, “Vẫn là bánh nhân đậu!”
Cung chủ nói: “Cố Hiểu Đao ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái đó.”
Thánh y đập tay xuống xe ngựa, cả giận nói: “Vậy chẳng phải là dọc đường đều sẽ ăn chay sao!”
Đồng dạng buồn bực còn có Cố Hiểu Đao, vài ngày nay hắn chưa khai trai, cảm thấy cả người đều sắp thành tiên.
Hắn gặm xong bánh bao nhân đậu đỏ, kéo kéo tay áo cung chủ: “Có hàm không...” Ở trong lòng hắn, bánh bao hàm chính là bánh bao thịt.
Cung chủ lại đưa cho hắn một cái bánh bao, hắn cắn một ngụm, bánh bao dưa muối, nhất thời muốn khóc ròng chạy đi.
Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-nuoi-duong-cung-chu/568906/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.