Hôm sau.
Cố Hiểu Đao chống thắt lưng ngồi ở trên giường, oán hận nói: “Ta đói bụng.” Thanh âm của hắn vốn là tục tằng, một khi oán hận, càng có vẻ hung thần ác sát.
Cung chủ một chưởng đánh hắn bay ra ngoài cửa, làm hắn lăn ba vòng đến bên cạnh tảng đá, lạnh lùng nói: “Muốn ăn cái gì.”
Cố Hiểu Đao như một con cá chép nhảy dựng lên, “Cho ta một bàn rượu thịt.”
Cung chủ cười lạnh một tiếng: “Mì dương xuân, không thể nhiều hơn được nữa!”
Ở trên là bản võ hiệp thông thường của cung chủ và Cố Hiểu Đao.
“Ăn mì còn ngẩn người.” Cung chủ đẩy cằm hắn, ý bảo hắn mau nuốt xuống. Cố Hiểu Đao vội vàng bừng tỉnh, hét lên: “Ta muốn ăn thịt.” Một bát mì dương xuân đã muốn gạt ta làm mười trang tư thế? Tình yêu cổ đại không đáng tin, cực kỳ không đáng tin.
Cung chủ chậm rì rì gắp một dúm mì đút đến bên miệng hắn, thản nhiên nói: “Thánh y nói, thịt là trọc khí, hiện tại ngươi không thích hợp ăn.”
Cố Hiểu Đao oán hận nhai mì, “Vậy ngươi đừng có ở trước mặt ta ăn mì thịt bằm! Ta ngửi được!”
Ngũ giác của hắn cũng không phải là hoàn toàn biến mất giống như lão y sử nói, ít nhất trừ bỏ ánh mắt, địa phương khác đều khỏe... cổ họng miễn cưỡng tính phá hủy một nửa.
Cung chủ lau khóe miệng cho hắn, cười nói: “Vậy về sau bổn cung với ngươi ăn giống nhau, ngươi ăn cái gì, bổn cung liền ăn cái đó.”
Tuy rằng rất cảm động, nhưng điều này cũng không thể thay đổi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-nuoi-duong-cung-chu/568909/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.