Ba người ngã làm một đoàn, nhất thời khó có thể bò dậy.
Hai người bị đặt ở phía dưới vẻ mặt thống khổ, Diêu Ẩn nói: “Độc y ngươi mau đứng lên...”
Cố Hiểu Đao vừa nghe vậy, lập tức thả lỏng thân thể, duỗi thẳng tứ chi nằm ở trên người hai người.
Diêu Ẩn: “...”
Mặt Tứ Cửu ủy khuất: “Đường chủ ta đau quá.”
Diêu Ẩn nghe vậy, miễn cưỡng vươn tay đẩy Cố Hiểu Đao: “Ngươi mau đứng lên, đừng đè Tứ Cửu.”
Cố Hiểu Đao: “Ngươi van xin ta a.”
Sắc mặt Diêu Ẩn giận dữ, một lát sau cắn răng nói: “Van xin ngươi...”
Ha ha a ngươi cũng có hôm nay! Cố Hiểu Đao ôm thắt lưng chậm rãi đứng lên, dịch đến bên người cung chủ: “Cung chủ ta đau quá.”
Cung chủ mặt lạnh không để ý tới hắn, hỏi: “Lúc nãy ngươi cười cái gì?”
Vẻ mặt Cố Hiểu Đao vô tội: “Không cười cái gì hết, chỉ là tâm tình nhất thời sáng sủa thì cười.” Ngàn vạn lần không nghĩ tới cung chủ cư nhiên là một thanh niên vừa thuần khiết lại vừa chính trực, thủ thân như ngọc hơn hai mươi mấy năm qua.
Trên mặt cung chủ tràn ngập bất mãn: “Nếu ngươi không nói, bổn cung liền cho ngươi cười suốt một tháng.”
Cố Hiểu Đao nói: “Ba trăm sáu mươi lăm ngày, có ngày nào mà ta không cười a, đừng coi thường bè lũ chúng ta ha ha.”
Cung chủ vươn tay nhẹ nhàng điểm lên ngực Cố Hiểu Đao một cái.
Cố Hiểu Đao: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...”
Một lát sau.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-nuoi-duong-cung-chu/568915/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.