Tử Trúc nói không sai, nàng xác thật nên suy nghĩ cho Ý Nhi, nàng không thể để người khác dễ dàng làm dao động địa vị của Ý Nhi được.
Ngự Hoa Viên ngàn hoa đua nở, Cao Diệc Mạn mang theo Tử Trúc cùng hai cung nữ đến Ngự Hoa Viên ngắm hoa.
Những đóa hoa nở rộ lay động theo gió, đàn bướm tung tăng khiêu vũ trên cánh hoa.
Hoa mẫu đơn đang độ nở rộ, lộ ra nhụy hoa màu vàng nhạt, trên mặt đất có vài cánh hoa rơi xuống, bên cạnh hoa mẫu đơn đang rực rỡ khoe mình trước nắng, vẫn còn những nụ hoa còn e ấp.
Hoa đẹp mấy cũng sẽ tàn, khi mẫu đơn nở rộ cũng là lúc nó héo tàn.
Dùng hoa ví người, Cao Diệc Mạn không dám tưởng tượng chính mình sau này, có phải sẽ chôn vùi bản thân trong nỗi cô đơn lạnh lẽo đến hết đời hay không.
“Nha, đây không phải Hoàng Hậu nương nương của chúng ta sao? Sao lại cô đơn một mình đến Ngự Hoa Viên, ngày tốt cảnh đẹp, mà Hoàng Thượng lại không ở bên cạnh?” Giọng nói lanh lảnh truyền tới.
Người đến là một vị phi tử mà tiên đế đã sắc phong ngay trước lúc qua đời —— Hân tần, bây giờ được gọi là Hân thái phi, nhưng cũng chỉ tuổi chừng đôi mươi.
“Hoàng Thượng cần chính yêu dân, đương nhiên phải lấy chính vụ làm trọng.” Cao Diệc Mạn khéo hiểu lòng người giải thích.
Như Hân cười nhạo, “Theo ta được biết, Hoàng Thượng đã hạ chỉ đưa quý nữ tiến cung, Hoàng Hậu nương nương đừng nói là ngài không biết chứ?”
Cao Diệc Mạn duy trì ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-quan-chua-dien-sau-treu-chong/1770037/chuong-46-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.