Tống Thanh Tuyên uống rượu liên tục, Tống Thanh Hàn cũng chẳng thể hỏi rõ đầu đuôi.
Theo Tống Thanh Hàn, nếu Tống Thanh Tuyên thật sự không có chút tình cảm nào với Trương Tích Linh, thì bây giờ đã không ngồi đây uống rượu giải sầu.
“Cứ làm những gì trong lòng nghĩ, cũng đừng để bản thân hối hận.” Ở phương diện này, Tống Thanh Hàn cho rằng mình cũng không tốt hơn Tống Thanh Tuyên là bao.
Tống Thanh Tuyên uống say về phủ.
Bóng lá phản chiếu trên cửa sổ, Tống Thanh Tuyên ở một mình trong thư phòng.
Tống Thanh Tuyên rơi vào cơn ác mộng.
Đập vào mắt là một màu trắng bao trùm, người trong phủ tất cả đều mặc áo tang, linh cữu đặt ở sảnh lớn, bài vị để trên cao.
Tống Thanh Tuyên đến gần, trên bài vị viết “Thê tử Tống Thanh Tuyên, Trương thị Tích Linh”
Bên trong quan tài, Trương Tích Linh không chút cảm xúc nằm bên trong, Tống Thanh Tuyên như bị sét đánh, trái tim như bị bóp nghẹn, đau đến khó thở.
“Phu nhân, huhu……” Nha hoàn người hầu trên linh đường khóc không thành tiếng.
Tống Thanh Tuyên dường như nhìn thấy Trương Tích Linh đang đứng đối diện mình, cười nghịch ngợm đáng yêu, lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.
“Tích Linh……” Tay Tống Thanh Tuyên còn chưa chạm vào Trương Tích Linh, nàng đã theo gió tan đi.
“Không cần……, không cần……” Tống Thanh Tuyên mồ hôi đầy đầu đột nhiên bừng tỉnh.
Mở mắt ra, bầu trời xám xịt, thời gian còn sớm.
Tống Thanh Tuyên mặc quần áo, bất tri bất giác đi tới cửa phòng Trương Tích Linh.
Vốn dĩ muốn trực tiếp đẩy cửa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-quan-chua-dien-sau-treu-chong/1770039/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.