Triệu Duẫn Dữu cùng Sở Dục Hiên sắp xếp cho Triệu Gia Hòa ở phủ Thái Tử.
Triệu Gia Hòa viết một phong thư phái người đưa đến Triệu quốc cho Tống Thanh Hàn.
“Vương gia, dựa theo phân phó của ngài, đã cản thư lại.”
Thị vệ giao bức thư cho Sở Dục Hằng.
Sở Dục Hằng khoát tay, “Đi xuống đi.”
Ba ngày sau, Triệu Gia Hòa ngồi ở thiên viện, tay chống cằm, “Không biết Tống Thanh Hàn có nhận được tin không nữa.”
Triệu Duẫn Dữu nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của Triệu Gia Hòa, “Làm sao vậy? Mặt ủ mày chau.”
“Đã ba ngày rồi, sao lại chưa có chút tin tức gì vậy?”
Triệu Duẫn Dữu lắc đầu thở dài, “Chỉ mới ba ngày, ra roi thúc ngựa cũng không nhất định có thể đến kinh đô ngay được, không nên gấp.”
Không phải nàng sốt ruột, nàng chỉ sợ Tống Thanh Hàn sốt ruột thôi mà?
Tống Thanh Hàn một đường đuổi tới Sở quốc, hiện giờ đã vào đến lãnh thổ Sở quốc.
“Vương gia, thế tử Trấn Bắc vương Triệu quốc đã tới kinh thành Sở quốc.”
Sở Dục Hằng cười tà mị, “Khách quý đường xa đến thăm, tất nhiên là phải chiêu đãi thật tốt.”
Một đường tìm tới, nhưng lại không thấy có chút dấu vết, làm Tống Thanh Hàn không khỏi hoài nghi mình có phán đoán sai lầm hay không.
Nếu đã đến Sở quốc, như vậy chỉ có thể nhờ Thái Tử Sở quốc hỗ trợ, dù gì Thái Tử Phi là đường tỷ của Triệu Gia Hòa, bọn họ sẽ không đến mức thờ ơ.
Tống Thanh Hàn một đường rong ruổi, chạy đến phủ Thái Tử phủ.
“Thế tử điện hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-quan-chua-dien-sau-treu-chong/1770079/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.