Triệu Gia Hòa cùng Phó Cảnh Thần uống một ly lại một ly, chẳng bao lâu gương mặt nàng đã bắt đầu phiếm hồng.
Quả nhiên, đêm nay nàng lại uống say. Tống Thanh Hàn mang Triệu Gia Hoà say khướt hồi phủ.
Hắn đặt nàng lên giường, Nam Chỉ hầu hạ rửa mặt.
“Sư huynh, tiếp tục uống đi.” Triệu Gia Hòa hô.
Nam Chỉ lui ra, Tống Thanh Hàn tắt ngọn nến, đi đến trước giường, nàng giữ chặt tay hắn lại, trong miệng lẩm bẩm “Sư huynh……”
Hắn cau mày, nắm ngược lại tay Triệu Gia Hòa, “Nàng nhìn cho rõ, ta là ai? “
“Tống, Tống Thanh Hàn.” Nàng nhìn hình dáng trong bóng đêm.
“Khát……” Triệu Gia Hòa còn chưa nói xong, trên môi đã truyền đến xúc cảm dịu dàng, tuỳ ý công thành đoạt đất, ngay sau đó cảm giác trên người chợt lạnh. Tống Thanh Hàn áp người xuống.
Ngoài phòng tiếng sấm vang lên, dần dần truyền đến thanh âm nước mưa đập vào lá cây, giông sét ầm ầm, mưa sa gió giật. Bên trong phòng không khí hài hoà, mây mưa gián đoạn cho đến nửa đêm.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Gia Hòa chậm rãi tỉnh lại, “Tê……”
Eo mỏi vai đau, tay sờ mép giường, sớm đã không còn độ ấm.
“Cẩu nam nhân.” Triệu Gia Hòa mắng.
Tống Thanh Hàn sai phòng ăn chuẩn bị thuốc bổ, khi trở lại phòng đã không thấy nàng đâu.
“Quận chúa đâu?”
“Quận chúa đã dọn về viện Ninh Trúc.”
Tống Thanh Hàn nghe xong sắc mặt khẽ biến, xoay người đi về hướng viện Ninh Trúc.
Triệu Gia Hòa nằm trên trường kỷ, nội tâm vô cùng bực bội, cẩu nam nhân xuống tay không biết nặng nhẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-quan-chua-dien-sau-treu-chong/1770119/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.