Triệu Gia Hòa nhận quyển sách, mở ra xem, nội dung được ghi bên trong chính là chuyện hai trăm năm trước, Thuận đế thống nhất thiên hạ.
Hơn hai trăm năm trước, lãnh thổ các quốc gia chia năm xẻ bảy. Nhưng từ lúc hoàng đế ngẫu nhiên có được một bảo vật, Ngô quốc không ngừng lớn mạnh, đánh đâu thắng đó, chẳng gì cản nổi, một tiểu quốc ở biên thuỳ cứ vậy mà đoạt được thiên hạ.
Trong vài chục năm Thuận đế cai trị, nhân gian thái bình, mưa thuận gió hoà. Đáng tiếc ngài cũng không có con cháu nối ngôi, sau khi người băng hà, thiên hạ lại bắt đầu phân tranh.
Bảo vật kia cũng không còn thấy tung tích.
“Vậy ra đây là nguyên nhân hoàng thượng nhắm tới nó? Ta thật tò mò rốt cuộc loại bảo vật gì mà lại có sức mạnh cường đại như vậy.” Triệu Gia Hòa cũng không tin trên đời có tồn tại loại đồ vật này.
Tống Thanh Hàn vẫn giữ vẻ thản nhiên “Hoàng Thượng đã lấy được tàng bảo đồ.”
Đồng tử của nàng khẽ co lại, thể hiện một tia kinh ngạc. “Công chúa Hòa Khang không phải còn chưa gả đến Tề quốc sao? Bọn họ sao lại dâng lên tàng bảo đồ rồi?”
Tống Thanh Hàn lấy ra một hộp gấm, bên trong thực sự có một tàng bảo đồ, có một bản đồ được vẽ trên tấm da thuộc, còn có các đánh dấu. Trên đó ghi lại kho báu nằm trong lòng núi đá.
“Đây là tàng bảo đồ?” Triệu Gia Hòa hỏi.
“Không sai, Hoàng Thượng giao nó cho ta, để ta lấy danh nghĩa đến Giang Nam tuần tra, âm thầm tìm kiếm kho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-quan-chua-dien-sau-treu-chong/1770130/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.