Đã lâu không đi dạo phố, Triệu Gia Hòa hiển nhiên vui sướng hơn nhiều.
Đi trên đường trong thành Trường An, tiếng rao hàng nối liền không dứt.
Triệu Gia Hòa mang theo Nam Chỉ mua rất nhiều đồ hiếm lạ cổ quái theo ý thích. Thấy phía trước có bán đường hồ lô liền bảo Nam Chỉ đi mua.
Vừa quay đầu lại, nàng đã thấy Tôn Nhã Lê cùng Ngô Miện.
Thật đúng là không phải oan gia không gặp nhau.
Tôn Nhã Lê đi phía trước, Ngô Miện cầm bao lớn bao nhỏ theo sau.
Lúc thấy được Triệu Gia Hoà, Tôn Nhã Lê vẫn giữ bộ dạng vênh váo tự đắc, còn Ngô Miện hướng nàng hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến quận chúa Trường Ninh.”
Triệu Gia Hòa liếc nhìn các nàng một cái: “Không cần đa lễ.”
Tôn Nhã Lê lại nói: “Khó có dịp được gặp quận chúa Trường Ninh, nhưng sao lại không thấy thế tử vậy?”
Triệu Gia Hòa nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng, đây là cười nhạo một cách trần trụi. Còn không phải là đang châm chọc nàng không được Tống Thanh Hàn chiều chuộng sao.
“Thế tử công vụ bận rộn, không dành thời gian bồi đắp tình cảm với ta cũng là chuyện có thể tha thứ, nào được như huyện chủ Nghi An, mỗi ngày đều có Ngô thị vệ kề bên.”
Triệu Gia Hòa một chiêu thấy máu, luôn đánh thẳng vào chuyện Tôn Nhã Lê để ý.
Nàng ta vẫn luôn ghét bỏ chức quan Ngô Miện thấp kém, Triệu Gia Hòa cố tình muốn kích thích nàng.
Quả nhiên Tôn Nhã Lê nghe xong sắc mặt đại biến. “Triệu Gia Hòa, không nên đắc ý, ngươi cho rằng ngươi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-quan-chua-dien-sau-treu-chong/1770134/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.