Liễu Y Nhu đi vào viện Thanh Sương.
“Cô cô.”
Liễu Vân Chỉ ngồi ở ghế trên, trong tay bưng một ly trà, nhấp một ngụm, rồi đặt nhẹ xuống.
“Sự tình tiến triển như thế nào?” Liễu Vân Chỉ hỏi.
” Thái độ thế tử rất lãnh đạm, ta không có cơ hội tiếp cận thế tử.”
“Ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu ngươi không được làm trắc phi thế tử, sau này còn có đường nào tốt hơn, chỉ bằng thân phận thứ nữ của ngươi, có thể leo được cành cao nào hay sao.” Liễu Vân Chỉ hận sắt không thành thép nói.
“Y Nhu hiểu rõ.” Liễu Y Nhu giờ phút này chỉ có thể khom lưng cúi đầu.
“Ngươi hiểu thì tốt, thừa dịp thế tử còn trong phủ, nghĩ cách đoạt lấy sự ưu ái của thế tử đi.”
“Vâng ạ.” Liễu Y Nhu bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, thật ra nội tâm sóng gió mãnh liệt.
Đều xuất thân là thứ nữ, bằng cái gì ngươi có thể làm Trấn Bắc vương phi, mà ta chỉ có thể làm thiếp.
“Vương phi nương nương, ngài cảm thấy Liễu đại cô nương có thể bắt lấy thế tử sao? Nếu là nhìn tư sắc, Liễu đại cô nương này kém xa quận chúa Trường Ninh.” Vương ma ma nói.
Nhiều năm như vậy, quận chúa Trường Ninh nghĩ mọi cách cũng không thể làm thế tử thay đổi.
“Nàng có thể đứng vững gót chân hay không ta không quan tâm, chỉ cần có thể làm Triệu Gia Hòa ngột ngạt là được.” Ba lần bốn lượt đối nghịch với ta, một khi đã như vậy, đừng trách ta thủ hạ vô tình.
Liễu Y Nhu vừa đi khỏi viện Thanh Sương, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-quan-chua-dien-sau-treu-chong/1770145/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.