“Không xem làm sao biết được?” Nàng hỏi lại.
“Vậy đến đó xem.” Hắn chỉ về phía chiếc giường.
Thẩm Nhiêu bị hắn ôm vào trong ngực, bởi vì không tránh thoát được, nên nàng ngửi ngửi quần áo của hắn, toàn mùi bụi đất, cũng không biết là chui ra ngoài từ chỗ nào nên nói: “Đi tắm rửa cho ta.”
“Hôm nay ta đã tắm rồi.”
Hắn ném người lên giường, rồi kéo rèm che xuống, xe nhẹ đường quen cởi váy áo của nàng, ánh mắt nóng bỏng lại dịu dàng, nhẹ nhàng hôn người trước mặt, thì thầm: “Nàng là đồ không có lương tâm, trước nay không bao giờ nói nhớ ta, còn ta thì nhớ nàng muốn chết.”
“…” Thẩm Nhiêu chỉ hy vọng ngày mai có thể thượng triều đúng giờ.
Giày vò đến canh hai, Thẩm Nhiêu co quắp cử động thôi cũng không muốn, quay đầu nhìn thấy vết đao dưới xương sườn của hắn, mặc dù đã kết vảy, nhưng có thể cảm nhận được sự hung hiểm lúc hắn bị thương.
Mà đối với hành vi chó điên của hắn, tâm trạng bất mãn tan biến thành mây khói trong nháy mắt.
Hắn thấy nàng nhìn chằm chằm chỗ bị thương của mình, trong lòng không khỏi nóng lên, kéo tay nàng qua, đặt lên ngực của mình: “Không thể sánh bằng sự đau lòng khi không gặp được nàng, nên nó thật sự không đau.”
Thẩm Nhiêu nhìn sườn mặt tuấn dật kiên nghị của nam nhân, hô hấp chậm lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, cúi đầu xuống: “Mới ra ngoài một chuyến, miệng lưỡi trở nên càng trơn tru hơn rồi.”
“Nàng là người bên gối của ta, tất nhiên là phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-nu-thu-phu/1640380/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.