Thẩm Nhiêu ngẩn ra, lập tức cười ra tiếng.
Mắt thấy màn đêm buông xuống, Đường Quý Hạ phân phó đốt lửa nấu cơm, dựng trại.
Nàng ấy gõ cửa xe ngựa, sau đó nhảy lên rồi nói: “Còn ăn nổi không?”
“Vẫn ổn.” Trong đội ngũ chỉ có một nữ tử yếu đuối, còn lại tất cả đều là người tập võ, tất nhiên thể lực không bằng bọn họ.
Nhưng ý chí của Thẩm Nhiêu rất mạnh, mặc dù mệt mỏi cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài.
Đường Quý Hạ sảng khoái cười: “Vậy là được, nào, đi ăn cơm.
Này, Tạ đại… Tạ công tử đâu rồi?”
Thẩm Nhiêu nói: “Nói là tìm cái gì đó, lát nữa sẽ trở về.”
“Được, chúng ta cứ ăn phần của chúng ta.”
Sau khi Thẩm Nhiêu xuống xe, thấy binh lính dựng nồi lớn nấu cơm, chưa từng thấy qua, không khỏi nhìn thêm vài lần, sau đó đưa tay nhận lấy bát mì Đường Quý Hạ đưa tới, thổi thổi vài cái, rồi uống một ngụm.
Hương vị cũng ổn, dường như có cho một ít hạt tiêu, hương vị có hơi khác lạ.
Chỉ chốc lát sau, Tạ Cẩn trở về, trong tay cầm một cái túi giấy dầu, ngồi xuống tảng đá bên cạnh nàng, trải giấy ra: “Nếm thử không?”
Món đồ đó không thể phân biệt được là màu đỏ hay màu đen, đôi mắt Thẩm Nhiêu sáng ngời: “Khoai lang nướng.”
“Ngọt lắm đấy.”
“Đa tạ.” Thẩm Nhiêu nhận lấy nửa củ khoai lang hắn bẻ, độ ấm vừa phải có thể trực tiếp ăn ngay, hương vị ngọt ngào, làm cho tâm tình nàng thả lỏng hơn rất nhiều.
Nàng nhìn hắn: “Có phải ngài vừa chạy ra chợ mua không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-nu-thu-phu/1640400/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.