“Cẩm Y Vệ chính tam phẩm chỉ huy sứ Tạ Cẩn, xả thân vì nước, tận trung chức trách.
Lại có công cứu giá Thái tử, cùng chiến công trong chiến sự với Cáp Đặc tộc.
Phong chính nhị phẩm chính lưu thủ đô đốc chỉ huy sứ, phong thưởng danh hiệu trụ cột quốc gia, phụ trách quân vụ toàn quốc! Tiếp tục chưởng quản Cẩm Y Vệ.”
Tạ Cẩn bình tĩnh, mặt không đổi sắc, quỳ lạy hành đại lễ: “Thần khấu tạ bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Cả triều đình chỉ có duy nhất một quyền thần mới hai mươi bảy tuổi đã lên đến chính nhị phẩm.
Cận thần của thiên tử, cấp bậc vô cùng cao.
“Tướng quân Vũ Lâm Vệ, Đường Quý Hạ, trung dũng thông tuệ, nhiều lần lập chiến công trong chiến sự với Cáp Đặc tộc, phong chính tam phẩm chiêu dũng tướng quân!”
“Tạ bệ hạ!” Đường Quý Hạ quỳ xuống có hơi ngẩn ra, đây chính là vượt cấp thăng chức.
Ý chỉ đọc xong, vậy mà không đề cập đến Thẩm Nhiêu một chữ nào, ngay cả một chút tiền tài cũng không có.
Tống Dụ thấy thế thì rất tức giận, mình rõ ràng đã tấu lên rồi, chả lẽ phụ hoàng mù rồi sao?
Thẩm Nhiêu cũng không thèm để ý việc này, ngược lại cảm thấy mình không có phần thưởng lại là một chuyện tốt, có thể thái bình thêm được vài ngày.
Hơn nữa nàng mới hai mươi, không vội.
“Thái tử Tống Dụ, đóng quân ở nơi biên giới Dĩnh thành hai năm, lại vì Đại Ninh lập được công lao to lớn, đặc biệt ban cho hai mươi bảo mang, mười cây ngọc như ý.” Triệu Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-nu-thu-phu/1640439/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.