Đề phòng nàng thất bại, sẽ bị chuyển vào bên trong.
Như vậy thì đồng bọn của ta nhất định sẽ bị Triệu Tây nhắm tới, sớm muộn gì cũng phải chôn chung một chỗ với hắn.
Thẩm Nhiêu nói: “Khi làm việc gì, người ta cũng luôn muốn tìm lợi ích cho bản thân mình.
Việc này ta biết rõ.
Nhưng phải phải xem Lương công công, có muốn mạo hiểm hay không?
“Vậy mạn phép cho hỏi Thẩm thiếu khanh đây có thể cho ta bao nhiêu lợi ích?” Lương Cửu dùng giọng điệu dò hỏi để nói.
Thẩm Nhiêu nói: “Nếu việc này thành công, thì sau này ngài có thể tự mình phụ trách cả Đông xưởng.
Còn nếu không thì bổn quan vẫn sẽ bảo vệ ngài toàn thân mà rời đi.”
Lương Cửu cười liếc nhìn thanh trường kiếm bên cạnh, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, nói: “Không phải ta đánh giá thấp người, mà là người sao lại tự tin như vậy chứ?”
Ông ta đã ở trong cung nhiều năm thế nên đôi mắt ông ta lúc nào nhìn người cũng luôn đa mưu túc trí như thế.
Thẩm Nhiêu cầm đao lên, mắt vẫn nhìn theo xe ngựa đang dần tiến xa, đứng trong gió, vạt áo khẽ đung đưa, khuôn mặt được ánh trăng chiếu xuống vừa dịu dàng vừa trầm tĩnh..
“Xong rồi?” Hình Bắc lấy đi cây đao trong tay nàng, tay hắn vô tình chạm vào tay nàng, liền lập tức rút tay lại.
Thẩm Nhiêu cũng không để ý, nhẹ nhàng nói: “Hoàn thành rồi.”
Hình Bắc tò mò hỏi: “Ngươi dùng thứ gì để thuyết phục được hắn ta?”
“Thái tử.” Nàng cần sự giúp đỡ, thái tử cũng vậy.
Hình Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-nu-thu-phu/1640443/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.