Bên trong Cần chánh điện, Tống Dụ đang siết chặt nắm đấm, sắp không nhẫn được mà muốn đánh chết lũ ngự y kia, phụ hoàng mới hơn bốn mươi, vậy mà bọn chúng lại nói thời gian không còn nhiều!
Cái lũ lang băm này.
“Dụ nhi.”
Hoằng Tuyên Đế nằm trên giường với vẻ mặt mệt mỏi vẫy tay gọi Tống Dụ, có ý bảo ngự y lui xuống, chỉ để Tạ Cận và Thẩm Nhiêu ở lại.
Mặt Tống Dụ tái nhợt, khóe mắt đỏ ửng, cố gắng kìm nén nước mắt, phải lấy hết can đảm mới dám nhìn thẳng Hoằng Tuyên Đế, cắn chặt răng: “Sao lại như thế này? Tại sao?”
“Đừng buồn, ta sắp được đoàn tụ với mẫu hậu con rồi, đây là chuyện tốt.”
Hoằng Tuyên Đế nhìn trên đỉnh màn, không hề cảm thấy đau lòng, mà ngược lại còn cảm thấy thoải mái, tự tại.
Bởi vì ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, diệt bỏ được bọn loạn thần tặc tử, mở ra con đường quang minh, rộng mở cho Tống Dụ.
Ông không còn một chút áy náy hay tiếc nuối gì để đi gặp thê tử của mình.
“Phụ hoàng.”
Tống Dụ quỳ bên cạnh giường, cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt.
“Năm đó đưa con rời xa nơi đây không chỉ vì muốn bảo vệ con, mà ta còn một nỗi niềm khác.”
Hoằng Tuyên Đế đưa tay xoa lên mặt hắn, nói nhỏ: “Con rất giống với mẫu thân, mỗi ngày nhìn thấy con ta đều nhớ đến nàng ấy.”
“Thân là phu quân mà không thể bảo vệ được cho nàng, ta vẫn luôn tự thấy xấu hổ và tự trách bản thân mình bất lực.”
Mấy năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-nu-thu-phu/416858/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.