Edit: Thanh Uyên
Quý Hựu Đồng nâng cằm, hai ngày này Triệu Dập bận tăng ca không về nhà thì thôi, ngay cả lúc cô xuất phát cũng không tiễn cô đến sân bay. Điện thoại luôn trong trạng thái bận, vất vả gọi được rồi cũng là thư kí nghe, nói anh đang mở hội nghị, hội nghị rất quan trọng, không thể quấy rầy.
Máy bay cất cánh ở Hương Cảng, xuống máy bay có WIFI miễn phí, đầu tiên Quý Hựu Đồng gửi một tin nhắn cho Triệu Dập trước, gần nửa giờ sau mới trả lời một câu bâng quơ, nói chừng nào đến thì nhớ báo bình an cho anh biết.
Quý Hựu Đồng có chút tức giận, không thèm để ý đến anh nữa, đến Milan cũng đã là giữa trưa, Quý Hựu Đồng đau hết cả người, trực tiếp về khách sạn ngủ một giấc. Đến khi rời giường trời đã tối đen, vấn đề trái giờ khiến cô không thể ngủ được nữa, đành đơn giản ra ngoài dạo phố chụp hình.
Lúc cô chỉnh tiêu điểm máy ảnh vào một cặp mẹ con, người mẹ đang cổ vũ đứa bé bị ngã tự mình đứng lên, lúc sắp nhấn chụp ảnh hình lại tối đen, bị người khác chắn mất. Quý Hựu Đồng dời máy ảnh đi, sao lại xuất hiện khuôn mặt của Triệu Dập vậy? Còn là khuôn mặt nổi giận nữa. Cô chột dạ dời máy ảnh về lại, đi chụp cái khác.
“Tại sao lại không liên lạc với anh?” Triệu Dập vươn tay cướp lấy máy chụp hình của cô, cả giận nói, “Sáu tiếng đồng hồ, em không gọi lấy một cuộc điện thoại.”
Quý Hựu Đồng nhỏ giọng nói thầm, “Còn anh tự biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-vat-hi-sinh/1537153/quyen-4-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.