Edit: Diệp Ngân
Beta: Thanh Uyên
Lý Kỳ cũng nhận ra được cái gì, tránh người sang một bên, đem người nọ cản lại, giật mình nhìn về phía Quý Hựu Đồng, ngay sau đó mỉm cười, “Quý tiểu thư.”
Không để ý đến sự ngăn cản của Linh nhi, Quý Hựu Đồng chạy ra ngoài, phát hiện người nọ đã biến mất, cô nói: “Thái tử điện hạ, không ngờ ngài còn nhớ ta.”
Lý Kỳ xuống ngựa, đi tới trước mặt cô, nói: “Quý tiểu thư khách khí, ta cũng không ngờ rằng hôm nay có thể gặp ngươi.”
“Đúng vậy, nếu ngươi biết có thể gặp ta ở đây thì sẽ không để hắn xuất hiện rồi.”
Sắc mặt Lý Kỳ chợt lạnh, lại cười nói: “Ta không biết Quý tiểu thư đang nói gì cả.”
“Ngươi đã từng nói, ngươi không có mong muốn trở thành bậc đế vương, lời này không phải nói cho ta nghe, mà là nói cho Lý Dận nghe, đúng không?” Quý Hựu Đồng nhìn chằm chằm vào cặp mắt của hắn, “Ám sát không thành công, có phải ngươi rất thất vọng không?”
Lý Kỳ chợt không cười nữa, đứng thẳng lại, khí thế nhu nhược bị quét bay không còn nữa, cả người lộ ra khí thế lạnh lẽo, “Mỗi câu ngươi nói ngày hôm đó ta đều ghi nhớ trong lòng, ta cho là chúng ta ở trên cùng một cái thuyền nên mới không xuống tay độc ác với ngươi. Chuyện đến nước này, ta cũng không sợ Tam ca có thể làm được cái gì, phủ Tĩnh Vân cũng sắp biến mất rồi, chỉ thiếu thời cơ mà thôi.”
“Có ý gì?” Quý Hựu Đồng có chút luống cuống, Linh nhi ở xa xa đang sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-vat-hi-sinh/213166/quyen-3-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.