Sở Thu Nguyệt sửng sốt hồi lâu mới chần chừ nói: “Lâm công tử?!” Dường như là để trả lời cho thắc mắc của nàng, ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng đã xa cách hai năm: “Là ta.”
Sở Thu Nguyệt cảm giác như hô hấp của mình đều bị chặn, một lúc sau nàng mới định thần lại, nói: “Lâm, Lâm công tử, huynh chờ một lát, ta phải rửa mặt chải đầu…”
Nói xong liền xuống giường luống cuống tay chân đốt đèn lên, mặc y phục gọn gàng, đứng trước gương rửa mặt chải đầu qua loa một lát, nhìn lại tổng thể một chút rồi vội vàng ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, hơi lạnh bên ngoài liền theo gió thổi vào phòng, Sở Thu Nguyệt hơi run run một cái rồi lập tức bị người đứng trước mặt thu hút.
Chỉ thấy chàng đã thay quân phục bằng một bộ y phục đen tuyền như lúc trước, dường như chàng cũng không cảm thấy lạnh trong lúc tuyết rơi đầy trời này. Chàng đứng ở đó, quay lưng với ánh sáng ở phía ngoài. Sở Thu Nguyệt hơi sửng sốt, trước mắt chỉ chỉ thấy lồng ngực rắn chắc của người kia, vì trời vẫn còn tối nên không nhìn thấy rõ hoa văn trên đó… Sở Thu Nguyệt cứ đứng nghĩ đến những chuyện lung tung không đầu không đuôi như vậy, người trước mắt nhẹ nhàng tằng hắng một cái nàng mới hồi phục lại tinh thần: “Lâm công tử, ta, sao chúng ta không ra ngoài đại sảnh? Nơi đó có địa long cũng ấm hơn một ít.” Tuy rằng lúc này trong lòng nàng hơi kích động nhưng vẫn phải chú ý giữ cấp bậc lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-o-co-dai/2479725/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.