Nửa tiếng sau.
Cuộc vật lộn quyết liệt trên thuyền rốt cục cũng chấm dứt. Lộ Tấn nghiêng người nằm xuống giường, suy nghĩ một chút, lại đưa tay ôm chầm lấy Cố Thắng Nam còn chưa hoàn hồn kéo vào trong lòng.
Ngón tay anh vuốt dọc lưng cô theo hướng mồ hôi chảy xuống. Có lẽ là vì nhột nên cô rụt cổ lại. Hành động này rất đáng yêu, Lộ Tấn vốn đã định thu tay lại thấy thế lại bắt đầu vuốt ve lưng cô. Thấy cô không thể chịu nổi nữa, anh tỏ ra rất vui vẻ: "Em nói xem, sao lần này chúng ta thuận lợi như vậy? Không có ai gọi điện thoại đến quấy rầy, cũng không cháy thuyền, Lê Mạn cũng không xuất hiện..."
Nghe anh nói như vậy, Cố Thắng Nam cũng cảm thấy hơi khó tin. Ngước mắt nhìn xung quanh, ánh trăng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ khiến bầu không khí trong khoang thuyền tỏ ra đặc biệt yên bình, không hề có dấu hiệu gì của một tai nạn sắp xảy ra.
Chiếc thuyền Victoria bên cạnh cũng đã tắt đèn, có lẽ mẹ Lộ Tấn đã ngủ. Rốt cục Cố Thắng Nam cũng có thể yên lòng dựa vào ngực anh, hưởng thụ cảm giác bình yên khó được này.
Nhưng mới yên lặng được chốc lát đã nghe thấy anh nói của tuần sau anh đến bệnh viện xét nghiệm".
Cố Thắng Nam sửng sốt, vừa định ngẩng đầu lên nhìn anh đã bị anh kéo đầu áp vào ngực. Hình như Lộ Tấn không muốn để cô nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này, vì vậy Cố Thắng Nam đành phải hỏi: "Mẹ Lộ Chinh đã đồng ý trao đổi bằng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-su-dung-dan-ong/23765/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.