Cố Thắng Nam còn tưởng rằng mình nghe nhầm...
"Tại sao anh lại ở chỗ cô ấy???"
Lộ Tấn cũng kêu lên đồng thanh với cô: "Tại sao cô lại ở chỗ cậu ta?"
Lúc này trong đầu Cố Thắng Nam chỉ có một hình ảnh - dáng vẻ ủ rũ của Từ Chiêu Đễ lúc đó, lời nói của Từ Chiêu Đễ vẫn vang lên bên tai: Bạn có biết tuần sau Lộ Tấn phải đi rồi không?
Nhưng dòng suy nghĩ của Cố Thắng Nam nhanh chóng bị tiếng rên rỉ xa xa cắt đứt...
"A... A... Nhanh nhanh, nhanh nữa lên... Chỗ đó, đúng rồi..."
Tiếng rên rỉ vẫn đang ngày càng dồn dập, chợt có một giọng nam xen vào: "Em... em đừng uốn éo nữa, anh sắp không chịu được nữa rồi..."
Đầu bên kia điện thoại, hình ảnh trong đầu Lộ Tấn còn dừng lại với cảnh cậu trợ lý mặt như đưa đám, vô cùng cố chấp, hết lần này tới lần khác nói với anh ta: "Tôi phải nghỉ phép". Một giây sau, dòng hồi ức bị màn tường thuật trực tiếp này cắt đứt.
Lộ Tấn cố gắng để cho lý trí giành quyền chỉ đạo đầu óc, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cô nàng Cố Thắng Nam quê mùa kia không thể phát ra tiếng rên rỉ mất hồn như vậy được.
Nhưng Lộ Tấn nhanh chóng phát hiện, người phụ nữ này không chỉ là một cô nàng quê mùa cục mịch mà còn là một cô nàng ngốc nghếch IQ lùn, bởi vì cô ta còn tưởng lầm anh ta là gã ngờ nghệch yếu sinh lí chỉ biết hô "không chịu được nữa" trên giường kia, vì vậy mới trách anh ta: "Anh anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-su-dung-dan-ong/23822/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.